Em thân yêu!
Thấm thoắt thời trôi đi, thế mà anh đã phải xa em như quá lâu rồi. Những ngày xa em là những ngày dằng dặc trong niềm thương và nỗi nhớ. Lúc chia tay em lên xe, anh cứ như đứa trẻ bị mẹ bắt đến trường. Mỗi con đường, góc phố thân thương, hình ảnh em hiện lên trong đầu anh, chiếm trọn lòng anh nặng trĩu... Có lúc anh định bỏ chuyến bay để được trở về bên em. Và anh tự trách mình sao ngốc thế, không mang theo một tấm áo cũ của em để ôm vào lòng cho đỡ nhớ...
Em ơi!
Nhiều đêm anh nằm và suy nghĩ. Nghĩ về những ngày tháng ta đã ở bên nhau, ta đã sẻ chia cay đắng, ngọt bùi. Anh vẫn biết em đã yêu anh và yêu rất nhiều. Hai đứa đã yêu một cách tự nhiên mà không nghĩ suy tính toán. Cứ như tuổi mười chín, đôi mươi gặp nhau, yêu nhau và yêu say đắm để một lúc ta bình tĩnh lại thì đã thấy mình không thể thiếu nhau. Nghĩa là cuộc đời này sinh ra ta để yêu và để nhớ.
Anh vẫn biết công việc kinh doanh của em vất vả và bề bộn, thời gian eo hẹp không thể có nhiều. Thế mà em vẫn dành những thời gian quý giá ấy cho anh, như một dấu lặng giữa cuộc đời đầy náo nhiệt và vội vã... Dấu lặng ấy chính là lúc ta thuộc về nhau âm thầm trong niềm vui và hạnh phúc.
Chúng ta đã yêu quý và biết tôn trọng nhau, nâng niu những tình cảm và giá trị của cuộc sống mà mỗi chúng ta đều thành tâm xây đắp. Chuyện tình yêu đâu phải là sự tùy hứng phải không em. Đã yêu nhau là phải thuộc về nhau, có tình cảm đẹp với tình thương và trách nhiệm. Tình cảm thuộc về con tim nhưng để cho tình cảm bền lâu thì lại cần thêm lý trí. Đó là lúc ta bên nhau và bình tĩnh bước qua những gập ghềnh của cuộc đời với bao cay đắng nhọc nhằn... Nhưng sự trân trọng, nâng niu xem nỗi lo lắng buồn đau của người mình yêu cũng như là của mình vậy để biết cảm thông và chia sẻ vẫn là quan trọng nhất.
Ông cha ta từng nói "Thịt da ai cũng là người". Anh rất hiểu và chia sẻ những nỗi buồn đau của em. Cuộc sống đâu chỉ là vật chất tầm thường. Chúng ta phải sống. Nhưng phải trong yêu thương và tôn trọng. Sự trân trọng đó ta đã mang đến cho nhau và trở thành một nguyên tắc sống.
Chúng ta đã sống rất chân thật với lòng mình, không một mảy may suy tính. Vì giữa hai chúng ta không có gì hơn ngoài những tình cảm sâu nặng. Đó là khi mà tiếng gọi từ lòng ta trở nên tha thiết, cháy bỏng. Mỗi con người, mỗi số phận. Nhưng số phận của hai ta lại thấm vào nhau. Cuộc đời của chúng ta cứ như dòng sông chảy mải miết, âm thầm. Có khi con sông hiền hòa nhưng cũng có khi giận dỗi. Có khi sông trong xanh nhưng cũng có khi vẩn đục giữa mùa mưa bão. Chính khi vẩn đục ấy lại là lúc sông mang phù sa đến cho những cánh đồng thêm tươi tốt. Ta đã gặp nhau trong những nỗi buồn đau. Nỗi buồn đau ấy đã đã neo ta lại như là hai người cùng chung cảnh ngộ. Rồi hai chúng ta đã bước lên con thuyền để đến với bến bờ xa...
Thế rồi từ đó, anh đã yêu em, xem em như một phần của cơ thể, như là niềm cánh cánh nơi đáy lòng mình.
Có thể một mai kia vật đổi sao dời, có thể em không còn yêu anh nữa nhưng với anh, tình yêu em vẫn còn đó, sừng sững chế ngự giữa trái tim mình.
Với cuộc đời này không ai hiểu ta bằng chính chúng ta. Chúng ta không thể đi đến từng nhà từng người để mang theo một lời giải thích. Không thể mang theo kính lúp để soi rọi cuộc đời. Ta chỉ biết lắng nghe lòng mình và tiếng con tim mách bảo.
Anh thật sự hạnh phúc khi có em. Em đã thành điểm tựa cho anh qua những ngày mệt mỏi nhất. Em đã thành liều thuốc trợ tim cho anh để con tim anh trở về với nhịp đập bình thường sau những thời gian u uất. Và giờ đây, trái tim anh đã mạnh mẽ lên biết nhường nào. Phải chăng tình yêu cũng là sự cân bằng tự nhiên, là sức mạnh nội sinh quan trọng nhất cho mỗi con người để trở nên đáng sống, đáng yêu trong cuộc đời đầy ngang trái.
Rồi một mai kia chúng ta sẽ già đi, một thời xuân sắc đâu còn. Nhưng đâu phải cuộc sống là vắt chanh bỏ vỏ. Chúng ta chẳng cần thề nguyền. Hãy sống đẹp như những tháng ngày chúng ta đã sống phải không em.
Những kỷ niệm xưa sẽ là từng viên gạch để xây nên ngôi nhà hạnh phúc, ngôi nhà của tình yêu thương mà ta đã cần mẫn xây nên giữa trái tim mình.
Có những lúc em đã trách anh sao thở dài như thế. Nhưng em cần hiểu cho anh, không phải anh thất vọng hay buồn chán mà chính là lúc anh nghĩ chặng đường ta đã đi và ta sẽ đến đang trong những khúc cong nghiệt ngã của cuộc đời.
Nhiều khi anh nghĩ về em như anh đang đi giữa đêm dài lạnh cóng rồi trời bỗng ngời lên sáng ấm bởi ánh bình minh. Ánh nắng ấy từ em đã rọi chiếu lên tâm hồn anh trong trẻo và đầy sức sống. Nhưng ánh nắng ấy có khi anh cảm thấy mong manh, có khi như sắp vụt khỏi đời anh, mỗi lúc nghĩ đến em, sợ mất em anh không khỏi giật mình...
Anh vẫn biết cuộc đời là vậy. Đâu phải cái gì ta muốn cũng chiều theo ý mình. Anh đã quen với nỗi đau, nhưng không thể quen với ai đó đụng chạm vào thân thể, xúc phạm vào lương tâm em, rồi một ngày kia từ tấm lòng mình, hình bóng yêu thương đó lại bị thay thế bằng nỗi buồn đau và trống rỗng...
Thời sẽ gian trôi đi. Những ngày qua đã đọng lại bao nỗi nhớ thương day dứt. Ta đã đi qua những cánh rừng, đi qua những đại dương xanh sóng dội nhưng con thuyền chúng ta vẫn chưa thể buông neo nơi bến đợi. Giữa biển khơi điệp trùng bao ngọn sóng và anh đã nghiêng ngả vì em.
Dù có sao đi chăng nữa, anh vẫn yêu em như đã từng yêu.
Dù có thể nào đi chăng nữa anh vẫn yêu em, yêu cô bé thánh thiện, thông minh nhưng cũng đầy nội tâm và nhạy cảm. Anh mong em giữ gìn sức khỏe, gạt bớt những ưu tư phiền muộn. Đời người chỉ sống một lần, sống làm sao để không phải xót xa ân hận bởi những năm tháng đã trôi qua đã sống hoài sống phí. Tình yêu đẹp trong trái tim ta vẫn nảy lộc xanh mầm...
Năm mới chúc em vui khỏe, thành đạt trong kinh doanh.
Nhớ em và yêu em rất nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét