Thế là một năm đã trôi qua. Một
năm thật nhiều niềm vui và cũng có chút ưu tư.
Vui bởi lẽ một
năm ấy chúng ta đã được sống trong niềm vui và hạnh phúc. Cuộc đời như định
mệnh đã khéo đưa ta đến với nhau, hoà vào nhau trong cuộc sống đầy khắc khổ
này. Tình yêu đã cho ta sự tự tin hơn trong cuộc sống. Những lúc khó khăn ta đã
bên nhau để chia sẻ, động viên và xây nên một niềm tin tưởng sâu sắc.
Trong niềm vui
ấy có chút ưu tư bởi lẽ trong cuộc sống có những điều lại không như ta mong
muốn. Những ngày mùa thu cây cối đơm mầm xanh lá lại bỗng bất ngờ nổi lên bão bùng,
mưa gió. Những cơn mưa nặng hạt, xối xả đã gây nên những trận lũ quét ghê
người…
Đành rằng “Nắng
mưa là chuyện của trời”, bao lâu nay vẫn thế.
Anh thương em
nhiều một tấm thân yếu mềm đã phải đi qua những ngày mưa gió. Em đã cuốn mình
vào trong bao nỗi vất vả lo toan. Như cô thôn nữ đảm đang, em đã gieo hạt lên
trên cánh đồng xanh ngát. Sự cần mẫn, chu toàn đã làm nên mùa màng tươi tốt từ
bàn tay chịu thương chịu khó của em. Nhưng sự đời cũng có lúc thật bất công.
Gió vẫn nổi lên thành bão, những cơn mưa xối xả đã vô tình dẫm nát lên bao vất
vả lo toan…
Từ buổi anh
đến với em trên cánh đồng này, cánh đồng đang trong mùa bão nổi. Anh đã cảm
nhận được từ trong giọt mưa bay, trong cơn gió vô tình đã quật lên những bông
lúa đang độ chín… Những giọt nước mắt của em chảy xuống trên cánh đồng này đã in đậm, dày vò trong tâm
trí của anh.
Anh vẫn biết
không phải em khóc vì sợ hãi mà khóc trong sự xót thương bởi sức lao động tần
tảo những ngày qua chưa có dẻo thơm đã chứa đầy cay đắng…
Nhưng em ạ, “nắng
mưa là chuyện của trời”. Bản chất của thiên nhiên là như vậy. Chúng ta sống
trong bầu trời này với bao vẻ đẹp thuần khiết, thanh bình và đáng yêu của thiên
nhiên. Nhưng chúng ta cũng phải sống với những lúc mưa dầm, bão nổi, những khi
cóng lạnh đến tái tê…
Anh thương lắm
một tấm thân yếu mềm như em đã cần cù gieo hạt trên những cánh đồng vàng. Thương
bàn tay em vất vả, bước chân em đã đi qua bao ngày lặn lội…
Anh đã yêu em từ
đó. Yêu một tâm hồn trong sáng, thánh thiện, một tấm lòng chân chất, lo toan…
Trải qua bao
nắng gió, bước chân anh đã cùng em qua những ngày mưa bão. Ta đã đi qua những
cánh đồng xanh, những khu rừng thẳm, những bến sông, những nơi đầu nguồn thác
đổ… Những ngày tháng ấy là những ngày đẹp nhất của cuộc đời.
Cuộc đời của
chúng ta như dòng sông vẫn chảy. Hằng đêm, anh nhớ về em, thương em nhất là
những khi có gió mưa. Chẳng biết làm gì hơn, anh chỉ biết cầu mong cho trời
yên, biển lặng, để mong chờ một ngày mai trời lại sáng…
Năm cũ sẽ đi
qua, năm mới lại đến. Một năm mới đang đi về phía trước với bao nỗi lo toan.
Nhưng anh tin vào trí tuệ, nghị lực, sự bình tĩnh của em trước giông tố cuộc
đời…
Anh tin cánh
đồng chúng ta đã gieo hạt vẫn nẩy mầm xanh. Anh sẽ bên em để được chia sẻ, được
là nguồn lực để động viên em những khi nắng gió trở trời.
Chẳng có ai
vĩnh hằng trên cõi đời này. Nhưng những ngày ta sống đây phải là những ngày đẹp
nhất. Đẹp trong sự ứng xử với mỗi con người, mỗi tấm lòng, đẹp trong sự tin cậy
và chia sẻ. Dù đi đâu, về đâu, nơi cánh đồng này đã cho ta khôn lớn. Ta tôn
trọng và nâng niu từng hạt lúa, củ khoai là công sức những tháng ngày vun đắp.
Ta yêu sự bình dị nhưng rất thiêng liêng của mỗi tấm lòng đã hoà vào nhau thành
máu thịt…
Anh thật sự
hạnh phúc trong những ngày có em. Được bên em gieo nên những niềm vui và mơ
ước. Được nếm trải vị mặn của mồ hôi và nước mắt em nhỏ xuống nơi cánh đồng này…
Anh tin một
ngày nắng ấm, cánh đồng của chúng ta sẽ xanh hơn, tươi tốt hơn bởi đất không
phụ lòng người.
Xuân mới đang
về đó em. Những cành đào, cành mai đã nở thầm khoe sắc như tình em đã nở thắm
giữa lòng anh.
Chúc em một
xuân mới bình yên.
Yêu em chân chất như cánh đồng này…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét