Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

THƯƠNG NHỚ NGÀY XA

           Đêm hôm ấy em đi. Anh chỉ biết tiễn em trong thương nhớ.
Anh biết tấm lòng của em luôn luôn là sự nhạy cảm trong yêu thương, trách nhiệm và biết ơn…
          Anh biết cuộc đời em đã được sống trong một môi trường nền nếp gia phong và có nguyên tắc. Môi trường gia đình đó cũng rất sâu sắc của lòng yêu thương và nhân nghĩa. Chính vì vậy, anh rất hiểu lòng em những lúc này.
          Ngày tiễn em đi về quê, anh đã nghĩ em vừa đau buồn lại vừa mệt mỏi của những chặng đường xa cùng với sức khoẻ của em có phần chưa ổn lắm đã làm anh lo lắng rất nhiều. Anh biết em sẽ rất mệt. Những lúc ấy giả như anh được ở bên cạnh để em nép lên bờ vai anh, được anh chăm chút, được vuốt lên mái tóc cho đỡ những lúc sóng dồi…
          Em biết không, những đêm em đi, anh đã thức một mình với màn đêm. Hình ảnh em hiện ra trước mặt với nụ cười và đôi mắt long lanh và cả giọt nước mắt lăn dài như mưa rơi từ trong quá khứ… Anh thương em nhiều lắm. Thương thân gái yếu mềm lại đa cảm. Sự thông minh, đa cảm và rất nhạy cảm đã làm khổ tâm em.  Trong từng lời nói, việc làm của ai đó không đúng mực dễ làm  em tổn thương đau đớn hơn những người khác.
          Những ngày xa em đã cho anh suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng cuộc đời như có số phận. Mỗi con người chúng ta như đều có một file cuộc đời mà ẩn chứa trong đó bao nhiêu điều bất ngờ và bí ẩn. Ai cũng mong cầu cuộc sống thật đẹp, thật hạnh phúc, đáng yêu nhưng nhìn lại chặng đường đã đi qua, và nhìn về phía trước ta thấy cuộc đời trong đẹp ấy vẫn còn ẩn chứa những bão bùng, giông tố. Dù sao chăng nữa, chúng ta cũng phải vươn lên để chiến thắng số phận và không bị gục ngã trước những thử thách cay nghiệt của cuộc đời. Anh biết bên anh luôn có em và đối với em, anh cũng sẽ làm những điều gì đó để em vui, để em vợi bớt những tháng ngày dài u uất đã chất chứa trong lòng. Ta phải làm sao để cho cuộc sống tiếp theo là những ngày đáng sống, sống trong yêu thương chia sẻ, trong sự yêu thương sâu thẳm của rái tim mình.
          Không thể nghi ngờ gì nữa bởi chúng ta đã thuộc về nhau. Từng niềm vui nỗi buồn, từng bát cơm, manh áo, từng sở thích của nhau, thậm chí cả khi đau ốm… chúng ta cũng thấu hiểu. Như trái đất này có trọng lực để hút mọi thứ và em cũng đã hút mọi thứ của cuộc đời anh về phía em cả thể xác lẫn tâm hồn.
          Dù phải đi qua đau khổ, dù phải xa em ngay cả những lúc rất gần… anh vẫn như thấy luôn có em bên cạnh. Anh hiểu rằng chỉ có em là người yêu anh nhất trên thế gian này. Giả như mọi thứ đều cứ như ta mong muốn thì hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng cuộc đời đâu có bằng phẳng như thế. Chúng ta đã từng đọc, từng nghe những nỗi đau của con người qua những câu chuyện tình cay đắng của biết bao nhiêu thân phận đã trở thành những điển tích đầy bi thương. Câu chuyện Trầu cau, Ngưu Lang-Chức Nữ, Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài, chuyện Tấm Cám, chuyện Chử Đồng Tử và Tiên Dung… Mỗi câu chuyện là một tình yêu đẹp và sáng trong nhưng cũng đầy nước mắt.
          Ca dao ta có câu: “Nơi ước mơ lất lơ lại hỏng, nơi tình cờ lại đóng nhân duyên” để nói về chuyện tình duyên và số phận. Người xưa cũng nói: “Đã yêu thì yêu cho chắc, đã trục trặc thì thì trục trặc cho luôn, đừng như con thỏ đứng đầu non, khi vui thì giỡ bóng, khi buồn thì ngắm trăng”. Những câu nói của người xưa đã cho ta suy nghĩ để sống có trách nhiệm với nhau, thương nhau đích thực đâu cần phải thề nguyền.
Tấm lòng thánh thiện đâu phải chỉ là những lời sáo rỗng. Ai có nói đẹp, nói xấu gì đi chăng nữa thì chính ta mới hiểu lòng ta. Chuyện ngày xưa Ác Lai thấy những người đi thỉnh kinh sang Tây Trúc mà cứ thắc mắc vì sao phải khổ đến thế, khi ngộ ra, Ác Lai đã hỏi những người tu hành rằng để thành chính quả thì cần nhất là điều gì. Một nhà tu hành đáp: Chỉ cần có tấm lòng! Thế là Ác Lai đã tự mổ bụng mình gửi cho họ mang sang Tây Trúc. Nhưng khốn nỗi, đường xa, lại bốc mùi, họ đã vất bộ lòng của Ác Lai… Nhưng khi họ đến Tây Trúc, điều ngạc nhiên là Ác Lai đã thành chính quả ngự trên đài sen. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần có tấm lòng. Nghĩa là dù gian khổ thì tấm lòng ta vẫn hướng về nhau, vẫn neo lại trong nhau cả những khi nghiệt ngã nhất. Có thể không được sống bên nhau thì ta vẫn là của nhau, xây giữa lòng ta một lâu đài của tình yêu và lòng trân trọng. Cuộc đời như sông chảy, năm tháng sẽ trôi đi và trôi nhanh. Sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này không phải nhiều lắm và tất nhiên là không thể vĩnh hằng. Mỗi ngày sống hôm nay đều trở nên quý giá biết nhường nào nhất là được sống trong tình yêu thương sâu sắc.
Chử Đồng Tử thân phận nghèo hèn, không có quần áo mặc. Một lần Công chúa Tiên Dung cùng tuỳ tùng dạo thuyền trên sông, Chử Đồng Tử sợ quá đã chạy lên bãi cát để vùi tấm thân trần. Chẳng may, Tiên Dung thấy bãi cát đẹp cũng lên đó quây lều để tắm. Nàng càng dội nước thì càng lộ ra hình dáng chàng trai… Công chúa đã xem như số phận và quyết định lây chàng trai có nước da đen đủi ấy làm chồng. Họ lấy nhau, yêu nhau đã làm bất bình vua cha. Họ bị trừng phạt. Nhưng họ đã sẵn sàng từ bỏ vàng son để đến nơi núi đồi, hoa cỏ để xây nên hạnh phúc bên nhau. Tình yêu là vậy, nhưng chúng ta lại không phải là Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Chúng ta chỉ biết xây nên một tình yêu và ngôi nhà Hoa cỏ ngay giữa trái tim mình. Chúng ta sẽ chăm bón tâm hồn tươi tốt bằng sự yêu thương, chân thật, trách nhiệm. Mỗi bông hoa trong khu vườn ấy là những kỷ niệm của những ngày đã xa nhưng tràn đầy hạnh phúc. Anh chỉ mong rằng dù đi đâu thì tấm lòng của mỗi chúng ta vẫn hướng về nhau.
Năm cũ đã đi qua với biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn nhưng có lẽ niềm vui và hạnh phúc nhiều hơn, đẹp hơn vẫn là những ngày chúng ta đã sống, đã yêu thương nhau phải không em.
Tản mạn với thời gian như thế để gửi về em như là một cách để anh vợi bớt những nỗi buồn thương nhung nhớ khi phải cách xa em. Anh cầu chúc cho em sức khoẻ, bình an và anh sớm được gặp lại em. Hôn em!

          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét